Khi nghe nói bản thân có thể ngồi cùng bàn với Tô Trà, trong lòng Trầm Nghiễm vô cùng vui mừng.
Dù sao thì Tô Trà lợi hại như thế cơ mà, nếu hai người mà ngồi cùng bàn, có bài nào không biết làm, cậu ta còn có thể nhờ Tô Trà giảng cho nữa.
Tô Trà cũng không có ý kiến gì cả, dù sao đối với cô mà nói, ngồi với ai cũng giống nhau.
Chẳng qua ngồi cùng bàn với Trầm Nghiễm cũng khá tốt, dù sao thì hai người cũng là người quen mà, ngồi cùng nhau sẽ tự tại hơn một chút.
"Được rồi, vậy hai em về chỗ ngồi đi. Tiết tiếp theo là tiết Tiếng Anh, các em chuẩn bị sách vở đi." Vương Lệ Quyên dặn dò một lát, rồi không ở lại lâu mà lập tức xoay người rời đi luôn.
Vương Lệ Quyên vừa rời đi, Tô Trà và Trầm Nghiễm tìm được vị trí của mình, còn chưa kịp ngồi xuống thì có một thiếu niên đi đến, đứng trước mặt hai người.
Dáng dấp của cậu thiếu niên kia rất ưa nhìn, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt đào hoa vô cùng thích hợp với cậu ta, mỗi khi cười rộ lên trông giống như mặt trời nhỏ vậy.
"Xin chào hai cậu, tôi tên là Cận Tùng." Cận Tùng vương tay, mà bàn tay của cậu ta đang hướng về phía Tô Trà.
Quả nhiên, cậu ta lại cất tiếng: "Cậu là Tô Trà đúng không, nghe danh của cậu đã lâu."
"Xin chào, bạn học mới." Tô Trà ngước mắt lên, thản nhiên liếc bàn tay đang duỗi ra của đối phương, thế nhưng cuối cùng cô vẫn không bắt tay cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712737/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.