Bây giờ Vương Tú Mi cảm thấy lúc đó mắt bà đúng là hỏa nhãn kim tinh mới có thể nhìn trúng bảo bối Tô Thắng Dân này.
Hôm nay Tô Trà mua thịt về, cho nên buổi tối hôm đó Vương Tú Mi làm món thịt kho tàu, sau đó bê sang biếu ông bà nội Tô một bát như thường lên.
Mãi đến khi ăn cơm tối rồ mà Tô Bảo vẫn cứ dán chặt lấy Tô Trà, hỏi cô trong thành phố có gì vui không.
Nói thật thì Tô Trà cũng không biết, vì dù sao thì cô suốt ngày ở trong trường trung học phổ thông số một, có đi ra ngoài bao giờ đâu.
Cho nên, cô chỉ có thể kể cho Tô Bảo nghe về trường trung học phổ thông số một thôi.
Phong cảnh của thành phố (trường trung học phổ thông số một) rất đẹp, có rất nhiều cây cối xanh mướt, ngoài ra còn trồng thêm rất nhiều hoa nữa.
Thức ăn trong thành phố (trường trung học phổ thông số một) rất ngon, hầu như bữa nào cũng có thịt.
Khụ khụ, cái này chỉ có thể nói là thức ăn của trường trung học phổ thông số một tốt thôi.
Thành phố (trường trung học phổ thông số một) còn vô cùng náo nhiệt nữa, mọi người đều rất thân thiện... Ừm, trường học đúng thật là có rất nhiều người, khá náo nhiệt, ồn ào.
Còn về phần mọi người thân thiện, Tô Trà cảm thấy tất cả các bạn học đều rất tốt, rất dễ ở chung.
Tô Trà nói luyên thuyên, còn Tô Bảo lại nghiêm túc lắng nghe.
Trong cái đầu nhỏ của cậu bé đã hình thành suy nghĩ rằng thành phố cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712741/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.