Cô gái kia có khí chất hơn người, thoạt nhìn có thể thấy cô ta vô cùng chú ý đến cách ăn mặc, chứng tỏ điều kiện gia đình khá tốt.
Thế nhưng cái thái độ như kiểu đang dùng lỗ mũi nhìn người khác kia, khiến người ta không thoải mái cho lắm.
Sau khi đánh giá xong, Tô Trà đưa ra kết luận: Không quen!
Người mà cô không quen, từ trước đến nay, Tô Trà đều không thèm phản ứng.
Cô thu hồi tầm mắt, đúng lúc này Trầm Nghiễm hẹn cô sau khi về trường sẽ cùng nhau làm bài tập, Tô Trà đồng ý.
Cận Tùng đi bên cạnh nghe thấy đoạn đối thoại của hai người thì vội vàng cất tiếng: "Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. Chúng ta học cùng nhau"
Đối với những lời nói của Cận Tùng, Trầm Nghiễm và Tô Trà không có ý định phản đối.
Cùng nhau học tập ấy mà, ai thích đến thì đến, thêm một người cũng không nhiều, mà ít một người cũng không thiếu.
Bên kia, Từ Cầm nhìn theo bóng dáng Tô Trà, khóe miệng cong lên đầy khinh thường, thậm chí còn khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Hôm sau.
Thi xong rồi cho nên đoàn người chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, sáng hôm đó, bọn họ bận rộn thu dọn đồ đạc, sau đó ngồi xe quay về.
Khi trở về trường trung học phổ thông số một, còn một tuần nữa, là quá trình dự thính của Trầm Nghiễm và Tô Trà cũng kết thúc.
Một tuần nhanh chóng trôi qua, thành tích của vòng đấu bán kết vẫn chưa được công bố, thế nhưng Tô Trà và Trầm Nghiễm vẫn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712750/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.