"Được rồi, được rồi, về nhà đi thôi. Chuyện tiền nong tạm thời không cần gấp, chú hai con nói, số tiền này nó vẫn chưa cần gấp." Vương Quyên nói xong lại không nhịn được mà thầm lẩm bẩm.
"Con nói xem, chú hai con cũng thật là, nếu đã không cần gấp vậy thì tại sao lại còn bắt chúng ta phải trả lại tiền cơ chứ? Chúng ta gặp phải chuyện gì, khó khăn thế nào, nó cũng nhìn thấy rồi, thế mà lại còn bắt trả tiền. Thế mà còn nói cái gì mà anh em ruột cơ đấy, thật là..."
"Trả cũng tốt. Nếu không chúng ta mà nợ chi thứ hai một chút, sau này thím hai con không biết sẽ còn lên mặt đến độ nào đâu. Ôi chao, cứ nhớ đến chuyện này là trong lòng mẹ lại thấy không thoái mái, mẹ ghét nhất loại người giống thím hai con."
Trước kia khi còn chưa ở riêng, bà ta cũng không cảm thấy chi thứ hai có vấn đề gì.
Đối với hành vi dùng mánh khóe lười biếng của chi thứ hai, người trong thôn đều bàn tán sau lưng hai vợ chồng Tô Thắng Dân, còn mỗi lần giáp mặt, có ai mà không khen phòng cả nhà họ tốt.
Bây giờ chia nhà ra rồi, sự chênh lệch mới dần dần hiện rõ. Chi thứ hai được ăn thịt, thế nhưng đến một cọng giá, phòng cả nhà họ còn không có mà ăn.
Con người ấy mà, thấy người vốn không bằng mình đột nhiên sống tốt hơn mình, tâm tình cũng sẽ lập tức thay đổi theo.
Vương Quyên cũng là kiểu người như thế.
Trước kia bà ta không hề coi trọng chi thứ hai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712760/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.