Ánh mắt đang đảo qua Tần Mạt của Phó Hành Khanh vô cùng vi diệu, đôi môi mỏng của anh khẽ mở ra, cất tiếng nói: "Tôi thấy mệnh của cậu đúng là ngũ hành thiếu thủy."
"Cậu có ý gì hả?"
"Cho nên cậu mới phải đi tìm một người thích khóc như thế."
Mẹ nó, Phó Hành Khanh cậu có thể độc miệng hơn tí nữa được không?
Tần Mạt lườm anh một cái đầy coi thường, chỉ nói mấy lời không hay thôi.
-----
Trong tứ hợp viện.
Tô Trà đang ở trong phòng mình, vây quanh đống linh kiện kia, còn Cận Tùng thì ở trong phòng ngủ rồi, Trầm Nghiễm lại vô cùng chịu khó, vẫn đang giải đề.
Trong phòng ngủ của Tô Trà, cô đang ngồi trước bàn học, linh kiện được cô rải rác ra khắp mặt bàn.
Ngón tay trắng nõn của cô cầm hai cái linh kiện lên đánh giá một chút, sau đó cô bắt đầu lắp ráp, thế nhưng vẫn cảm thấy có chút không đúng, cô lại tháo nó ra, rồi lại lắp ráp lại, lại không đúng, lại tháo ra... Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như thế.
Thế nhưng Tô Trà lại không cảm thấy nhàm chán chút nào cả, ánh mắt của cô trong veo, nhìn chăm chú vào đống linh kiện, bỏ bớt một hai linh kiện ra, sau đó tiếp tục lắp ráp.
Đúng lúc hai ngày hôm này không có việc gì làm, cho nên Tô Trà xem xét hết đống linh kiện trong sân của giáo sư Vương, cô định làm ra chút đồ chơi nhỏ.
Cô lo lắng vấn đề an toàn khi lái xe tải của ông cha già Tô Thắng Dân nhà mình, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2712769/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.