Sớm biết rằng thằng nhãi này là người g.i.ế.c gà của mình, bà cụ có mà cho ông ăn rắm ấy, đến cái phao câu gà cũng không để cho ông.
"Mẹ, mẹ, con đau. Đau, đau quá, mẹ nhẹ chút đi mà."
"Đau mới tốt, để cho mày nhớ lâu."
"Mẹ, mẹ đừng đánh nữa, con sai rồi, con sai thật rồi mà."
"Mày sai chỗ nào? Mày nói rõ cho mẹ nghe xem." Bà nội Tô vừa quơ quơ chiếc giày, vừa quát hỏi.
"Con, con không nên ăn ba bát lớn..."
Tô Thắng Dân vừa chạy, trong lòng vừa thầm nghĩ: thịt gà mĩ vị như thế, đáng lẽ ra ông nên ăn bốn bát mới đúng ấy chứ.
Tô Thắng Dân bị bà nội Tô mạnh mẽ đập cho một trận, cuối cùng Tô Thắng Dân phải hứa với bà nội Tô rằng ông sẽ bắt cho bà cụ mấy con gà con, bà cụ mới tha cho ông.
Chạng vạng hôm đó, Tô Thắng Dân bắt một mạch mười con gà về.
Tô Thắng Dân tỏ vẻ: đùa à, không phải chỉ có mười con gà thôi ư?
Cũng đâu phải bọn họ nuôi không nổi. Bà cụ muốn gà con, đây không phải chuyện dễ như ăn cháo đấy ư, đừng có nói mười con, thậm chí hai mươi con cũng không có vấn đề gì.
Bà nội Tô nhìn thấy gà con, cơn tức giận cũng tạm dịu đi một chút. Thế nhưng khi nhìn thấy Tô Thắng Dân, bà cụ vẫn sầm mặt lại, thậm chí còn không thèm liếc ông lấy một cái.
Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay nhà Tô Trà chuyển nhà. Mấy thứ vật dụng to thì tạm thời không chuyển, dù sao thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713756/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.