Tô Thắng Dân cũng không có thời gian nhiều lời, ông hét vọng vào trong nhà, báo cho Vương Tú Mi một tiếng: “Vợ ơi, anh phải đi ra ngoài một chuyến, nếu em có chuyện gì thì chứ tìm thằng ba nhé."
"Ôi chao, anh đợi một chút đã." Vương Tú Mi chạy từ trong phòng ra, nhìn thoáng qua đồng nghiệp đang đứng ở cửa chờ Tô Thắng Dân kia, bà cất tiếng: "Anh đi lái xe à? Đi mấy ngày thế?"
"Đoán chừng cũng phải mất một tuần đó, nếu trong nhà xảy ra chuyện gì, thì em cứ gọi thằng ba đến giúp. Nhà nó cách nhà ta không xa."
"Vậy anh đi đường cẩn thận nhé. Còn chuyện trong nhà anh cứ yên tâm đi, vẫn còn có em ở đây cơ mà."
"Vậy được rồi, vợ ơi, anh đi nhé."
"Anh đi đi, lái xe chậm một chút, chú ý an toàn đó."
"Được, anh biết rồi."
Sau đó, Tô Thắng Dân và đồng nghiệp kia cùng nhau ra ngoài.
Nhìn thấy cha già nhà mình rời đi rồi, Tô Bảo và Tô Trà cũng ra cửa mua bánh bao thịt.
Vài phút sau, Tô Bảo gặm bánh bao thịt với vẻ mặt thỏa mãn. Cậu bé mua năm cái, chia cho Tô Trà hai cái, thế nhưng Tô Trà không nhận.
Cô tự mua cho bản thân mình hai cái, lại mua cho mẹ già nhà cô ba cái, còn phần của Tô Bảo thì để yên cho cậu bé ăn.
Tục ngữ đã nói rồi đấy thôi, trẻ con bảy tám tuổi đang trong giai đoạn ăn nhiều, Tô Bảo thực sự có thể ăn được năm cái bánh bao thịt.
Bên kia, Tô Thắng Dân và đồng nghiệp đang đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713758/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.