Ngoài miệng thì Kim Long nói không sợ, thế nhưng vẻ mặt của anh ta, không có chút dáng vẻ nào của hai từ "không sợ" này.
"Ồ, anh có sợ hay không thì cũng không liên quan gì đến tôi cả. Tôi đến đây cũng chỉ dể báo cho anh một tiếng, rằng anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc ở bệnh viện, chờ lệnh triệu tập của tòa đi thôi." Sau khi Tô Trà nói xong câu này, cô trực tiếp xoay người đi ra ngoài, định rời đi ngay.
Lý Mậu Lâm cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng đi theo cô.
Nhìn thấy Tô Trà định đi, Kim Long có chút hỏng rồi, anh ta gọi với theo bóng lưng của Tô Trà: "Cái đó, tôi không cần tiền nữa. Ngày mai tôi sẽ đến cục công an bảo họ thả Tô Thắng Dân ra, làm thế đã được chưa?"
Trong lòng Kim Long cảm giác bản thân vô cùng hèn mọn. Thế nhưng anh ta có còn cách nào khác nữa đâu, mấy cái điều luật gì kia, vừa nghe đã thấy dọa người rồi.
Núi xanh vẫn còn đó, sợ gì không có củi đốt. Hơn nữa nếu anh ta mà vào tù thì sẽ chẳng có ai bỏ tiền ra bảo lãnh anh ta đâu. Mà ngoài ra anh ta còn nghe nói, đi vào đó có nhiều người c.h.ế.t lắm...
Tô Trà không thèm dừng chân lại, mà tiếp tục đi ra ngoài.
Lý Mậu Lâm cũng rời đi theo.
Thái độ của Tô Trà vô cùng rõ ràng, không chấp nhận hòa giải.
Cho nên, Kim Long cũng không có quyền lựa chọn.
"Vừa ra đến cổng bệnh viện, Tô Trà và Lý Mậu Lâm bèn chạm mặt ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713766/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.