Nói đến cách làm việc của con gái, trong lòng Vương Tú Mi vừa vui vẻ vừa tự hào. Con gái bà mà đã ra tay thì khỏi phải bàn.
Hơn nữa bà còn nghe nói, sắp tới đồn công an bên kia còn bắt Kim Long từ bệnh viện về đồn công an cơ mà.
"Ha ha ha, con gái của anh làm việc đúng là lợi hại." Vẻ mặt của Tô Thắng Dân cũng tràn ngập vẻ đắc ý và tự hào, thế nhưng đột nhiên, Tô Thắng Dân lại nhớ đến một chuyện.
"Vợ, quà mà con gái tặng cho anh bị đồn công an tịch thu rồi, bây giờ anh được thả ra rồi cũng không trả lại cho anh. Anh có thể đến đòi về không nhỉ?"
"Chuyện này, chuyện này em cũng không rõ lắm. Nếu không chúng ta đến hỏi con gái xem sao?"
Vài phút sau, Tô Trà nhìn thấy cha mẹ mình cùng đứng ngoài cửa, cô tưởng rằng lại xảy ra chuyện gì nữa, trái tim cũng sắp bay ra ngoài đến nơi.
"Cha mẹ, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
"Đúng, xảy ra chuyện rồi. Quà mà con tặng cha kia kìa, các đồng chí công an không trả cha gì cả. Con gái, con nói xem, cha có thể đến đòi về không?"
"À, con đoán là không lấy lại được đâu." Tô Trà cười trả lời.
Nếu thân phận của người gọi điện thoại đến đồn công an ngày hôm qua không có vấn đề gì, thì có lẽ thứ kia bây giờ không còn ở đồn công an nữa rồi.
Cho nên, cho dù có đến đòi thì các đồng chí công an cũng lấy đâu ra mà trả lại.
"Ôi, sao lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713768/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.