"Lão Tô, tôi cũng nghe chuyện ông học tập kia rồi, chẳng lẽ anh có ý định làm thật à? Nếu thế thì tốt quá, dân chúng chúng ta, đi theo chính sách thì chắc chắn không sai được." Trưởng thôn hút một hơi thuốc, rồi cất tiếng nói lời thấm thía.
"Chậc, ông cũng đừng tức giận làm gì cho nóng trong người. Đây không phải là do mới tuyên truyền, cho nên người trong thôn cũng không quá để tâm đấy ư? Chỉ cần làm công tác tư tưởng nhiều hơn là được rồi. Tôi cảm thấy tuyên truyền khuyến khích gieo trồng và chăn nuôi kia rất tốt, Trà Trà nhà tôi cũng nói rồi, đây cũng chính là một cơ hội để làm giàu." Nhắc đến cháu gái, gương mặt của ông nội Tô không kiềm chế được mà để lộ nụ cười.
Nghe thấy tên Tô Trà, trưởng thôn ngước mắt nhìn qua:
"Lão Tô, Trà Trà nhà ông còn quan tâm đến chuyện này ư? Con bé nói thế nào? Nào nào nào, ông thuật lại lời con bé cho tôi nghe một chút xem nào."
Trưởng thôn vẫn khá coi trọng Tô Trà.
Tô Trà thông minh, còn có thể đến Bắc Kinh học đại học cơ mà, lời nói của một người thông minh như thế, chắc chắn không phải là nói lung tung rồi.
Hơn nữa, công tác tuyên truyền gần đây cũng không thuận lợi cho lắm, dường như người trong thôn không quá hứng thú.
"Khụ khụ, Trà Trà nhà tôi nói, chuyện gieo trồng và chăn nuôi này không thể làm tùy tiện như vác đá qua sông được, chúng ta phải học tập kĩ thuật chăn nuôi và kĩ thuật gieo trồng."
"Ôi chao, trong cuộc họp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713774/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.