"Vậy là tốt rồi. Chuyện này thì đợi đến đầu xuân rồi bàn tiếp, bây giờ vẫn còn phải xử lý đất núi, mong là kịp xong trước đầu xuân." Ông nội Tô nói.
"Được rồi, cha, nếu có nhiều việc quá thì cha bỏ tiền thuê người ta làm giúp một hai ngày, lúc này người trong thôn cũng không có việc gì làm, nếu thế thì cha cũng được nhàn hạ một chút." Tô Thắng Dân khuyên nhủ một câu.
Bây giờ ông nội Tô đã lớn tuổi rồi, nếu lỡ mà ốm đau một cái thì phiền lắm.
Tuy anh cả Tô Thắng Hoa của ông vẫn còn trẻ, thế nhưng nguyên một ngọn núi, một mình Tô Thắng Hoa làm cũng không xong.
"Chuyện này, trong lòng cha vẫn luôn biết." Tất nhiên ông nội Tô cũng đã cân nhắc đến chuyện này rồi, ông cụ tính toán mình tự làm trước đã, nếu quá mệt thì mới thuê hai người đến làm giúp.
Chuyện này bàn xong, Tô Thắng Dân ngồi thêm một lát rồi định đi về, Tô Thắng Hoa tiễn ông ra cửa.
"Đươc rồi, anh cả cũng đừng tiễn em nữa. Em cũng đâu phải người ngoài, anh đừng khách sáo."
"Không phải." Gương mặt của Tô Thắng Hoa hiện rõ vẻ khó xử, ông ta nhìn Tô Thắng Dăn bằng dáng vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết tâm cất tiếng.
"Thắng Dân, trong tay chú có tiền không?"
"Dạ?" Tô Thắng Dân sửng sốt một lát, ông cẩn thận đánh giá anh cả nhà mình, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của anh cả, ông cất tiếng hòa giải: "Anh cả, nếu anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, chúng ta là anh em ruột cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713786/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.