"Không có gì, nếu con thích, lúc nào đơn vị phát, dì lại cho con." Lương Tố cười tủm tỉm giơ tay sờ mái tóc mềm mại của cô bé, trong lòng như tan chảy.
Bà muốn có một cô con gái thơm tho mềm mại còn biết làm nũng như thế này, đáng tiếc cuộc đời này sợ là không có cơ hội nữa.
"Cảm ơn dì, con thích lắm."
Tô Trà mỉm cười cọ vào tay Lương Tố, cô gái nhỏ lại làm nũng, khiến cho Lương Tố không nhịn được bật cười.
"Tô Trà!" Cách đó không xa bỗng vang lên tiếng gọi.
Ba người quay đầu nhìn sang, thấy Tô Thắng Dân cách đó không xa.
"Ồ, viện phó Lương, cô cũng tới đón con à? Đúng là trùng hợp, tôi cũng tới đón Trà Trà." Tô Thắng Dân đi tới lên tiếng chào hỏi.
Bởi vì Tô Trà và Trầm Nghiễm chơi khá thân, cho nên quan hệ hai nhà cũng gần gũi, gặp nhau chào hỏi là chuyện hết sức bình thường.
Hôm nay Tô Thắng Dân không cần ra ngoài chạy xe, thời gian ở trong đội vận tải khá nhiều, chỉ cần không bận là ông sẽ đến đón Tô Trà về nhà.
Theo Tô Thắng Dân thấy, con gái ông xinh xắn như vậy, trời khuya đường tối đi về nhà quá là không an toàn.
Lúc ông không rảnh thì Vương Tú Mi sẽ tới đón người.
"Vâng, tôi còn nói nếu anh không tới thì tôi tiện đường đưa cả Trà Trà về nhà." Lương Tố mỉm cười đáp một câu.
"Viện phó Lương khách sáo quá, thời gian không còn sớm nữa, tôi đưa Trà Trà về trước."
"Được, vậy chúng tôi cũng về đây." Lương Tố nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713799/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.