Sau khi nghe thanh âm của hệ thống ở trong đầu xong thì Tô Trà chỉ mất một giây để quyết định.
Chỉ thấy Tô Trà xoay người rồi đi thẳng xuống tầng.
Hmm, cô vừa định đi lên thì nhớ ra hình như muối trong nhà cũng sắp hết rồi!
Ai da, xem đầu óc của cô này, thật là đãng trí quá.
Cách một tấm cửa, trong phòng tiếp tục truyền ra thanh âm “Thanh sờ kiu” "Àm phai” .
Hàng xóm bên cạnh không hề nghi ngờ thành tích của Tô Trà, người ở gần đây không ai không biết đứa nhỏ đó học giỏi vô cùng.
Hai năm trước Tô Trà còn đại diện cho quốc gia thi đấu và cạnh tranh với một đống người nước ngoài, cuối cùng còn nhận được huy chương vàng nữa.
Ở trường trung học phổ thông số hai, trong khóa có Tô Trà, lần nào người đứng thứ nhất toàn khối cũng là “Tô Trà” chứ không phải ai khác.
Người ta đều được tiến cử để đi học đại học Bắc Kinh thì nói dối về điểm để làm gì?
Hơn nữa, chuyện này thì cứ tra điểm là biết liền nên không ai nói dối làm gì cả!
Về phía Tô Vận thì không được tốt lắm.
Bất kỳ ai về đến nhà tự dưng phát hiện tiền trong sổ tiết kiệm tiền đột nhiên bị ít đi thì tâm trạng đều sẽ không tốt được. Cho dù là Tô Vận mới từ nhà họ Khương trở về không khác!
Mất hẳn năm trăm đồng!
Tô Vận dùng ngón chân để nghĩ cũng biết là ai lấy tiền!
Cô ta đợi cả đêm chờ cho Vương Quyên đưa một lý do hợp lý, kết quả cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713804/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.