Khương Triều Dương còn chưa nói hết đã bị mẹ Khương ngắt lời.
“Sao lại không vội? Con không vội nhưng mẹ vội, con xem con đã 24 tuổi rồi, còn chưa yêu đương. Con nói con tạm thời chưa muốn kết hôn mẹ có thể hiểu được, nhưng con cũng phải yêu đương chứ, người biết chuyện thì nghĩ con không muốn yêu đương, người không biết còn tưởng con có vấn đề gì ấy!”
Khương Triều Dương nghe vậy, mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
Ai nói chứ, anh ta thanh niên trai tráng thân thể vẫn rất khỏe mạnh nhé!
Nhưng chuyện tìm đối tượng, Khương Triều Dương thực sự vẫn chưa có dự định gì, không phải anh ta chưa từng xem mắt, nhưng đều không thành cả.
“Mẹ, con có việc ra ngoài, hôm nay con không về ăn trưa.”
Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.
Khương Triều Dương không muốn tiếp tục nói chuyện này với mẹ nữa, nên đứng lên rảo bước đi luôn.
Mẹ Khương muốn cản cũng không cản được chỉ có thể trơ mắt nhìn người đi.
Khương Nguyệt thấy bà ngơ ngác, tốt bụng nhắc nhở:
“Mẹ, chuyện xem mắt không phải mẹ đã hẹn với người ta xong rồi ạ, hôm kia anh con mà không đi thì sao?”
“Không đi, nó mà không đi mẹ đánh gãy cái chân chó của nó, chỉ đi xem mắt với con gái nhà người ta thôi, anh mày cũng không phải con gái nó mà dám trốn trong nhà thì xem mẹ xử lý nó thế nào.” Mẹ Khương tức giận nói.
Lúc này Khương Nguyệt không dám chọc bà nữa, nhưng vẫn không nhịn được nói thầm, mẹ mà bắt được anh con thì hôm nay đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713809/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.