Sau khi đi bộ hơn hai mươi phút, Đại Lâm đã đến rừng trái cây của mình.
Ông cụ và Tô Trà cũng đã đến nơi.
Hai người bước vào rừng trái cây, từng cây, từng cây cam nối tiếp nhau nhìn trông rất hùng vĩ, trên cây có rất nhiều quả cam lớn, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy vui mừng.
Tuy nhiên, Tô Trà hơi cau mày khi nhìn những quả cam này, tầm mắt cô đảo qua những quả cam đang treo trên cành cây.
Những quả cam lớn đến nỗi khiến cành cây nào cũng bị kéo trĩu nặng xuống.
Ông cụ lập tức phát hiện biểu cảm của Tô Trà có chút không đúng, trong lòng bắt đầu bồn chồn không yên, đây, là sao vậy?
Có chỗ nào không ổn sao?
Nhìn những quả cam này trông rất đẹp, lại đang phát triển tốt, ông cụ mỗi ngày đều đến đây xem vài lần, chắc hẳn sẽ không có gì xảy ra đâu đúng không?
Dù vậy trong lòng ông cụ vẫn có chút không yên, cho nên ông lập tức hỏi: "Tô Trà, có vấn đề gì vậy?"
“Ông à, rừng trái cây của ông phát triển rất tốt, chỉ là, ông có cảm thấy là những quả cam trên cùng một cành cây không phải quá nhiều sao, ông nhìn nơi này đi.” Tô Trà vừa nói vừa chỉ chỉ vào một cành cây bị những quả cam làm cho quá nặng mà cong xuống, rồi tiếp tục nói: "Ông xem, cành này nhìn trông sắp gãy rồi mà cam còn chưa chín, nếu tiếp tục lớn lên, cành cây này không phải sẽ gãy sao?"
“Ôi, ý của con là sao, không phải cam càng nhiều trái càng tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713813/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.