“Trưởng thôn, à thì, tôi phải về rồi, chuyện này tôi phải nói cho cha mẹ tôi một tiếng, con bé Trà Trà này, đúng là tương lai rộng mở.”
“Đi đi, đi đi, chuyện tốt như vậy phải nói chứ.” Trưởng thôn cười đáp.
Vương Tú Mi kéo con trai, quay người về nhà, bà phải nhanh chóng nói chuyện này.
Ôi, cô con gái này đúng là cho bà nở mày nở mặt.
Trưởng thôn nhìn bóng lưng Vương Tú Mi, trong lòng có chút hâm mộ.
Ầy, cặp vợ chồng Tô Thắng Dân và Vương Tú Mi này đúng là may mắn, có được một cô con gái có triển vọng như vậy.
Mấy phút sau, nhà họ Tô náo nhiệt hẳn lên.
Ông cụ và bà cụ nghe tin Tô Trà mua được nhà thì vui mừng khôn xiết, lập tức tìm bộ quần áo quý giá của mình thay vào, chuẩn bị ra ngoài đi dạo.
Chỉ một lát sau, cả làng đều biết việc Tô Trà được cấp cho một ngôi nhà ở Bắc Kinh, cũng biết được cô đã không nhập học đại học Bắc Kinh mà vào Đại học Quốc gia.
Họ không biết trường nào tốt hơn, nhưng Tô Trà giỏi như vậy, nhất định học trường nào thì trường đấy là trường tốt.
Ngày hôm sau Tô Vận biết chuyện này của Tô Trà, nghe nói Tô Trà được cấp nhà ở Bắc Kinh, Tô Vận chỉ thấy buồn cười.
Cho dù cô ta ít học cũng biết sẽ không ai nhận được nhà khi vào đại học, có thể một số người sẽ được cấp nhà sau khi tốt nghiệp, nhưng sinh viên đại học chắc chắn không có nhà.
Chuyện này không biết là do Tô Trà khoe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713825/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.