Tô Thắng Dân: c.h.ế.t lặng!
Đồng chí Vương Tú Mi, quá đáng rồi đó!
Bà làm người tốt còn tôi đóng vai người xấu, thủ đoạn cũng ghê gớm thật!
Bắt gặp ánh mắt của Tô Thắng Dân, Vương Tú Mi không nói gì, xoay người đi vào bếp.
Tô Thắg Dân cũng đi theo, nói: “Vợ, em đừng làm vậy nữa, em ở với anh lâu như vậy sao em lại hắt nước bẩn cho anh? Em thì không sao, anh là chồng em, em lừa gạt anh như vậy, lương tâm em không cắn rứt sao?”
“Không cắn rứt, đi rửa củ cải đi, tôi đi nấu cơm.” Vương Tú Mi liếc mắt nhìn ông, ý tứ rất rõ ràng: Nói tiếp đi, dám nói nữa tối nay tôi cho anh ngủ ngoài phòng khách!
Chậc, Tô Thắng Dân hiểu được một sự thật không thể thay đổi, đó là không bao giờ được nói lý lẽ với phụ nữ, không nói được đâu!
Bên này Tô Trà bận việc, bên kia Vương Quyên cũng bận việc khác.
Buổi chiều, sau khi Vương Quyên hứa với gia đình nhà mẹ sẽ cho người ở lại, chưa tới hai tiếng mà nhà họ Vương đã thu dọn đồ đạc xong, thậm chí còn nói Vương Quyên kêu người làm ở lại, cửa hàng xưởng tiếp tục làm việc.
Tất cả những việc trước đây từng được Tô Vận phụ trách đều rơi vào tay nhà họ Vương, người nhà này vui mừng đến phát điên lên được.
Giỏi thật, ban đầu họ chỉ nghĩ Tô Vận giàu có, nhưng không ngờ giàu có đến như vậy, kiểm tra sổ sách của xưởng này, tiền kiếm được trong một ngày không khỏi khiến người khác đỏ mắt ghen tị.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713867/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.