Thật không may, cô thực sự không mang theo nó.
"Giáo sư Chương, em không mang theo, nếu như thầy có hứng thú, lúc nào có thời gian chúng ta có thể thảo luận cụ thể." Tô Trà nói.
"Không mang theo sao? Tiếc ghê. Ngày mai tôi tới tìm em được không?" Chương Hạc Chi đã không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Cảm giác giống như giành được một giải thưởng và khẩn trương muốn nhận nó.
"Hả?" Trong mắt Tô Trà lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Chương Hạc Chi, cô mỉm cười nói tiếp: "Được, nhưng chiều mai em có việc bận, nếu có thể thì buổi sáng thầy hãy đến gặp em để lấy bản thiết kế."
Một bên, Cốc Ích, người đang rất bối rối và không thể theo kịp diễn biến của câu chuyện.
Cái gì, cái gì đây?
Con chip?
Bản thiết kế?
Đợi một chút, để ông ta suy nghĩ thấu đáo đã.
Từ cuộc trò chuyện, không khó để nghe rằng Chương Hạc Chi và Tô Trà đã thảo luận về thiết kế chip trên đường đến trước đó, và Tô Trà thậm chí còn vẽ một bản thiết kế.
Bây giờ, Chương Hạc Chi còn muốn lấy thiết kế từ cô?
Đúng vậy, Cốc Ích không có hiểu sai.
"Chương Hạc Chi, khi ông nhận được bản thiết kế vào ngày mai, hãy đưa nó cho tôi xem với. Ồ, và Tô Trà, làm thế nào em lại nghĩ đến việc thiết kế chip?” Sự thay đổi trọng tâm của cô diễn ra quá nhanh. Từ máy bay không người lái đến chip, cô có cần phải chuyển số đột ngột như vậy không?
Hơn nữa, tại sao Chương Hạc Chi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713881/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.