"Chị, em cũng đói nữa." Tô Bảo đáng thương kéo áo Tô Trà nói.
"Thôi vào trong đi, chị tìm cái gì cho em ăn tạm." Đứa trẻ này thật đáng thương.
Tô Trà chợt nhớ trong nhà vẫn còn một ít bánh trái, lúc nãy cô mới ăn hai cái lót dạ.
Vào trong nhà, Tô Trà tìm bánh ngọt và trái cây đưa cho bọn họ. Tô Thắng Dân và Tô Bảo ăn như hổ đói, chỉ một loáng là đã hết sạch.
Trái lại, Vương Tú Mi không động vào một miếng, nhìn bộ dáng cũng không có vẻ là đang đói.
"Cha, mẹ, hai người đi cùng chuyến tàu hỏa đến đây sao?" Tô Trà lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Không phải!" Vương Tú Mi đáp lại.
"Cha đi sau mẹ con một chuyến nên đến muộn hơn ba tiếng." Nếu không vì phải đi vay tiền thì có lẽ Tô Thắng Dân cũng đã bắt kịp chuyến tàu của Vương Tú Mi rồi.
Tô Thắng Dân nhớ đến chuyện đi vay tiền mà cảm thấy sợ Vương Tú Mi, bà thông báo đến tất cả mọi người không sót một ai từ đội vận tải, bạn bè của Tô Thắng Dân đến người nhà họ Tô.
Nói ra thật xấu hổ. Vương Tú Mi trước khi bỏ nhà đi cũng không quên xử lý chuyện này.
Cũng bởi vì Vương Tú Mi đã ra tối hậu thư nên không một ai dám cho ông vay tiền cả.
Còn chuyện Tô Thắng Dân có để mang theo con trai đến đây bằng cách nào nói ra còn đau khổ hơn.
Cũng may là Tô Bảo vẫn còn khoản tiền mừng tuổi hồi tết, cộng thêm tiền thu
được cậu bé có bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713897/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.