Nháy mắt đã đến lúc mấy người Tô Thắng Dân phải về.
Hôm nay Tô Trà còn xin nghỉ nửa ngày để đến ga tàu tiễn bọn họ.
Ga tàu hỏa khá đông người, lần này Tô Thằng Dân và Vương Tú Mi không hề buồn bã mà ngược lại rất vui vẻ, dù sao thì họ sẽ nhanh chóng trở lại Bắc Kinh.
“Được rồi, con gái công việc của con bận rộn không cần đến tiễn cha mẹ nữa đâu, chút nữa cha mẹ tự lên tàu là được rồi.”
Vương Tú Mi nắm tay con gái, cuối cùng vẫn không kìm được nhắc nhở.
“Con gái này, dù công việc con có bận rộn nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ, mẹ đã mua rất nhiều đồ để trong nhà rồi, con phải ăn đi nhé, không để mấy nữa hết hạn lại hỏng mất, còn nữa, mẹ mang cho con ít thịt treo trong bếp cho con rồi, con không biết nấu thì mang đến nhà ăn nhờ họ nấu cho.”
“Vâng vâng vâng, con biết rồi, mọi người về đến nhà thì nhớ gọi điện cho con.” Tô Trà trả lời, mẹ nói gì cũng đúng hết.
Gia đình lên ở với cô một thời gian, giờ đột nhiên lại phải về, Tô Trà có hơi không nỡ.
“Chị, em về quê sẽ nhớ chị.” Tô Bảo bên cạnh ôm một cái túi đựng mấy thứ đồ chơi nhỏ của thằng bé, nói là muốn mang về quê bán.
Bạn nhỏ Tiểu Bảo muốn làm bên trung gian kiếm ít chênh lệch, mới bao tuổi đã biết tính toán như vậy, lớn lên nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền.
Tô Trà đưa tay xoa đầu Tô Bảo, cô cười nói: “Chị cũng sẽ nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713908/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.