Suốt toàn bộ bữa ăn, Trương Huy chỉ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngẩng đầu gắp đồ ăn, cúi đầu ăn.
Anh ấy không biết gì cả, nhưng trong lòng Trương Huy thì đang nghĩ, anh ấy có nên báo cáo việc này với cấp trên không? Dù sao thì, vấn đề cá nhân của Tô Trà cũng rất quan trọng, không thể để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Tô Trà được.
Tô Trà ở bên này có người gắp cho ăn, cô lại “bành trướng” một lần nữa.
Sau khi ăn xong, Phó Kiều Kiều trực tiếp kéo Phó Hành Khanh về nhà.
Lần này Phó Kiều Kiều ngồi ở vị trí phụ lái, từ lúc lên xe cô đã nhìn chằm chằm vào người đang lái xe.
Nhưng Phó Hành Khanh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đôi tay thon thả và xinh đẹp đặt trên bánh lái như thể không hề bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của Phó Kiều Kiều.
Cuối cùng, Phó Kiều Kiều không thể nhịn được nữa và nói trước.
"Anh, có phải anh thích Tô Trà không?"
Phó Hành Khanh nhìn chằm chằm về phía trước, đôi môi mỏng khẽ hé mở, trầm giọng nói: "Vừa rồi anh thể hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Xì, má ơi!
Em thấy nhiều người không biết xấu hổ rồi nhưng chưa thấy người nào không biết xấu hổ như anh!
Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi, anh trai cô ấy thực sự thích Tô Trà.
Nhưng!
Như nghĩ đến một điều gì, Phó Kiều Kiều không tức giận nữa.
Ngả cả người về phía sau, cô ấy nhàn nhạt nói: "Anh à, em thấy tỷ lệ thành công của anh không cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713916/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.