Cô ta nhanh chóng đi tới chỗ Lục Thanh Viễn, kéo anh ta ra khỏi bếp, người ngoài thường không được phép vào bếp phía sau nhà hàng.
"Thanh Viễn, sao em lại tới đây?"
"Sắp tới em phải mua tài liệu. Chị, chị có tiền không? Có thì đưa em. Tiền của em trước đó cho chị và anh rể thuê nhà hết rồi, giờ em không có đủ."
Nghe em trai nói muốn mua tài liệu, Lục Phương hơi khó xử. Cô ta cắn môi nói: "Chị không có tiền, mới đi làm mấy ngày..."
Lục Phương còn chưa nói xong, cô đã nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lục Thanh Viễn, sửa miệng nói: "Hay để chị đến quầy lễ tân hỏi xem có thể tạm ứng tiền lương không?"
“Vậy chị hỏi đi.” Lục Thanh Viễn sắc mặt dịu đi một ít.
Hai chị em cùng nhau đi từ bếp sau đến quầy lễ tân, lúc Lục Phương đi hỏi về việc tạm ứng tiền lương, Lục Thanh Viễn dừng lại cách đó khá xa.
"Trà Trà , lát nữa chúng ta đi siêu thị dạo chút đi, trời lạnh rồi, tớ muốn mua một cái áo khoác mới."
Một giọng nói từ trên cầu thang.
"Được rồi, Cận Tùng, anh có đi không?" Tô Trà quay lại và hỏi Cận Tùng.
"Đi, đi, anh cũng đi. Hai cô gái các em đi một mình rất nguy hiểm, anh sẽ bảo vệ bọn em" Cận Tùng vỗ n.g.ự.c đáp.
Nhìn thấy bộ dạng của Cận Tùng, Tô Trà không khỏi bật cười.
Cận Tùng bảo vệ họ? Đừng để đến lúc đó Kiều Kiều bảo vệ anh là được.
Phó Kiều Kiều cũng hiểu Tô Trà đang cười cái gì, và giơ cánh tay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713919/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.