Bên trong, Tần Mạt nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài ngày càng xa, đơ mặt nhìn Phó Hành Khanh
“Nhìn cái gì, ra ngoài thôi.” Phó Hành Khanh bình tĩnh đáp.
Hai người mới ra ngoài không đến hai phút, y tá đã dẫn bác sĩ đến, để bác sĩ kiểm tra một lượt, may mắn là miệng vết thương không bị rách ra, nhưng bác sĩ vẫn dặn Phó Hành Khanh trừ khi cần thiết thì không cần cử động.
Đợi đến khi bác sĩ và y tá đi rồi, Tần Mạt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi cô y tá kia cứ luôn nhìn anh với vẻ không hài lòng.
“Y tá này hơi bị hung dữ rồi đó.”
“Đó là y tá trưởng, nghiêm khắc.” Phó Hành Khanh đáp một câu.
Vị y tá vừa đi ra ngoài kia là y tá trưởng đã ngoài bốn mươi, là người nghiêm khắc có tiếng trong bệnh viện, Phó Hành Khanh đã từng nghe chiến hữu nói trước đây.
Trúng phải người này, đều bị cấm hút thuốc cấm uống rượu, cái mũi kia của y tá trưởng cứ như là mũi chó săn vậy!
Nghe hình dung của Phó Hành Khanh về người kia, Tần Mạt cười haha ra tiếng.
Hai người nói chuyện một hồi, lại trở về chủ đề chính.
“Phó Hành Khanh, chuyện cậu nằm viện thế này người nhà cậu không biết sao? Cậu không muốn nói cho bọn họ?”
“Tạm thời không nói, chờ sau này xem tình huống.”
“Vậy mấy ngày nay tôi đến chăm cậu?”
“Bằng không tôi gọi cậu tới làm gì?” Phó Hành Khanh hỏi lại một câu.
Tần Mạt nghẹn lời, được, ngài đúng là không biết khách sáo là gì.
Mặc dù anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713921/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.