Xóa bỏ một lần tiền nợ, hấp dẫn quá!
Nhưng mà, cô ấy là một người chính trực.
Phó Kiều Kiều điều chỉnh tâm thái, từ chối: “Anh, không phải em không muốn giúp anh. Nhưng em không phải là loại người như vậy!”
“Vậy thì, hai lần.” Phó Hành Khanh không nháy mắt tăng giá.
Phó Kiều Kiều lại bắt đầu d.a.o động tiếp một cách đáng xấu hổ. Lần trước mượn hai mươi, lần trước nữa mượn hai mươi lăm, hai lần cộng vào là bốn mươi lăm.
“Khụ khụ, thật sự là em không có ý ấy.”
“Ba lần!” Anh lại tăng giá lần nữa.
“Không được.” Phó Kiều Kiều đau khổ từ chối.
“Bốn lần.” Người giàu không có nhân tính.
“Không!” Phó Kiều Kiều đau lòng nói, cô ấy chỉ nói một chữ, bởi vì sợ nếu nói nhiều sẽ không khống chế được đồng ý.
“Xóa bỏ tất cả nợ!” Mặt Phó Hành Khanh không đổi sắc nói ra câu này.
Ôi cha mẹ ơi! Cô ấy đã từng không tiếc mạng sống giúp đỡ chị em, nhưng hiện giờ lại vì anh trai mình mà cắm chị em hai dao.
A, Trà Trà ơi, tôi xin lỗi!
Nguyên nhân khiến cô ấy không kiên định, là vì vốn dĩ hai người đã hẹn với nhau hai ngày này bớt thời gian ăn để đi cơm cùng nhau.
Hiện tại, cô ấy rất đáng thẹn đổi địa chỉ thành nhà mình.
À, đương nhiên dù Phó Kiều Kiều không đánh giá cao Phó Hành Khanh, nhưng so với tên Lục Thanh Viễn đã mập lại còn tự tin thì quả thực anh trai của cô ấy tốt hơn gấp nhiều lần.
Với lại, Phó Kiều Kiều chỉ định giúp một lần này thôi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713926/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.