Dọc theo đường đi rất thuận lợi, thời điểm xe lửa đến Bắc Kinh đã là bốn giờ chiều ngày ba mươi Tết.
Từ ga xe lửa trở về chỗ ở lại mất thêm một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng cũng về đến nhà, cả nhà mở cửa bước vào nhà.
Hơn nửa tháng không có người ở, ngôi nhà đã tích một lớp bụi, Vương Tú Mi vừa vào nhà đã không chịu ngồi yên, bắt đầu đi lấy nước và tìm giẻ lau để Tô Bảo dọn dẹp.
Đúng vậy, đồng chí Vương Tú Mi để cho bạn nhỏ Tô Bảo dọn dẹp, bà chuẩn bị cùng Tô Thắng Dân ra ngoài đi sang hàng xóm hỏi mượn một ít nguyên liệu nấu ăn làm một mâm cơm tất niên đơn giản.
Dù sao như nào cũng là đêm giao thừa, đêm đoàn viên, dù điều kiện không cho phép nhưng lễ nghi thì vẫn yêu cầu phải có, trọng điểm không phải là mấy món ăn, trọng điểm là “bữa cơm đoàn viên” nhất định phải có!
Đương nhiên, sở dĩ đi ra ngoài mượn mà không phải đi ra ngoài mua, việc này rất phù hợp với thực tế, có nhà ai ba mươi tết rồi còn ra ngoài mua đồ ăn, cứ xem như có đi mua đi cũng chưa chắc đã mua được?
Tô Bảo nghe thấy mẹ chỉ đạo thì thành thật cầm giẻ lau nhúng vào nước, vắt khô đi lau cái bàn.
Tô Trà nhìn Tô Bảo động tác lưu loát, yên lặng đồng tình với em trai, nhìn tư thế này phỏng chừng ở nhà không thiếu việc làm nhỉ.
Không thể chỉ đứng nhìn, Tô Trà cũng qua đi làm cùng, dù sao cô cũng lớn tuổi hơn Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713937/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.