“Được, một giờ nữa anh sẽ đến.” Trầm Trang đáp.
“Vâng, thế nhé, lát nữa gặp.”
“Gặp lại sau.”
Từng người cúp máy, Tô Trà đứng dậy đi vào phòng rồi tiện tay cầm một bộ quần áo vào phòng tắm.
Vừa tắm xong, Tô Trà đã nghe thấy tiếng gõ cửa kéo theo đó là tiếng mẹ cô gọi ăn sáng.
“Con xong rồi, xuống liền đây.” Tô Trà cách cánh cửa nói to.
Vài phút sau Tô Trà đi ra.
Tóc cô còn chưa khô, Vương Tú Mi đi đến thấy thì không nhịn được cằn nhằn: “Con lại không ngủ một đêm đúng không? Đã thức đêm lại còn tắm sáng sớm như vậy, tóc cũng không thèm lau khô, kiểu gì con cũng sẽ đau đầu.”
“Con không sao đâu. Lát nữa mẹ có đi đâu không?” Tô Trà cười cười, chuyển chủ đề.
Tô Trà hiếm khi tự đi ra ngoài nhưng không thể bắt người trong nhà cũng như vậy.
“Lát nữa mẹ ra ngoài mua đồ ăn, hôm nay con muốn ăn gì? Nhân tiện mẹ đi xem trại lợn ở đâu thì tốt hơn. Cha con hỏi thăm được một chỗ khá tốt nhưng hơi lớn, mua chỗ đó thì sẽ đắt hơn.” Vương Tú Mi bắt đầu luyên thuyên về chuyện của bà.
Đến Bắc Kinh mấy ngày, Tô Thắng Dân và Vương Tú Mi đều không nhàn rỗi, bọn họ một người thì bận lập lại đội vận chuyển, người còn lại thì bận nuôi lợn.
“Mẹ định mua đất à?” Tô Trà vừa ăn sáng vừa hỏi.
“Ừ, không phải con nói trại lợn của mẹ hôi quá không hợp để ở trong thành phố sao? Nên mẹ phải tìm chỗ khác xa chút, đã hỏi thăm rồi, giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713941/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.