Triệu Linh Lung cố hết sức để trộm, nhưng những gì cô ta trộm được đều chỉ là giấy vụn.
Tô Trà không bao giờ buông bỏ những nghi ngờ của mình đối với Triệu Linh Lung, tuy điều tra tư liệu của Triệu Linh Lung không có vấn đề gì, nhưng cô cũng chưa bao giờ thả lỏng cảnh giác với cô ta.
Ván cờ này, Tô Trà đi một bước, đã tính trước mười bước.
Cho nên, kết cục đã sớm định đoạt.
Triệu Linh Lung, cô ta không thể thắng.
Tô Trà đứng dậy, xoay người nhanh chóng rời đi.
Không cần ở lại lâu hơn nữa làm gì, một câu vừa rồi của Triệu Linh Lung cũng đã giáp tiếp thừa nhận những gì cô ta đã làm.
Về phần Trương Hồng Binh, bà ta là chủ cửa hàng ăn sáng mà Triệu Linh Lung đến hàng tuần.
Xem tư liệu, Triệu Linh Lung cũng không có gì bất thường, cuộc sống của cô ta rất có quy luật, có quy luật đến mức không bình thường.
Thử hỏi, sau khi du học về nước không liên lạc với người mẹ duy nhất của mình, lại thường xuyên ghé quán ăn sáng này, tần suất không thường xuyên nhưng cũng đủ khiến Tô Trà nghi ngờ.
Triệu Linh Lung đang ở trong phòng thẩm vấn, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Trà biến mất khỏi tầm mắt, sau đó, cô ta như thể mất hết sức lực, dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng mất tiêu cự.
Cô ta biết, cô ta không thể thoát được.
Một câu vừa rồi của cô ta, chính lả bản án kết tội chính mình.
Có lẽ, nếu vừa rồi cô ta có thể khống chế cảm xúc bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713947/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.