Cuối cùng mọi cố gắng cũng đã được đền đáp, tổ hạng mục rốt cuộc đã sử dụng máy quang khắc để tạo ra con chip phù hợp cho điện thoại di động.
Đồng thời, trạm cơ sở thông tin liên lạc cũng hoạt động tốt, thời gian cứ dần dần trôi qua.
Trong phòng thí nghiệm, mọi người trong tổ hạng mục đều nhìn chằm chằm vào hai chiếc hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay trong tay Tô Trà.
Vừa rồi Tô Trà nói, thứ này được gọi là điện thoại di động, các chuyên gia cũng cảm thấy cái tên này khá thích hợp, một chiếc điện thoại cỡ lòng bàn tay, nhưng không phải bảo là “di động” sao?
"Tô Trà, thứ này có thể kết nối tín hiệu không? Mau mau thử xem."
"Đúng đúng đúng, mau thử đi, chúng ta bận rộn lâu như vậy, hãy xem thành quả thế nào!"
"Ha ha ha, chắc chắn là có thể."
"Vậy sau khi nó được sản xuất, có phải có thể trao đổi thông tin liên lạc mọi lúc mọi nơi không?"
Mọi người trong tổ hạng mục đều có chút kích động, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay Tô Trà.
“Trước tiên hãy thử kết nối với tín hiệu vệ tinh trước, xem có thể nói chuyện hay không.” Trong lòng Vương Vinh Bình cũng có chút kích động, mất một thời gian dài như vậy bọn họ mới làm ra được sản phẩm này, hiện tại đã đến lúc kiểm tra kết quả.
Thấy mọi người nhìn chăm chú vào mình, trên khuôn mặt Tô Trà lộ ra một nụ cười sau đó cầm một trong những chiếc điện thoại di động lên và mở nó ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713951/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.