Họ cũng chỉ phải đợi một lát, chị gái vất vả mãi mới có dịp ở nhà ăn bữa cơm, trong lòng Tô Bảo rất vui vẻ nên đợi một lát cũng không sao hết.
Nhìn thấy người nhà quan tâm đến mình như vậy Tô Trà vô cùng cảm động vì vậy cô vội vàng rửa tay và ngồi xuống.
“Nào, con gái, món sườn mà con thích này.” Tô Thắng Dân vừa cười ha hả vừa gắp một miếng xương sườn to vào bát của Tô Trà.
“Ăn thịt kho tàu đi con, ngon lắm đó.” Vương Tú Mi cũng vội vàng gắp mấy miếng thịt kho bỏ vào trong bát cho con gái.
Bát của Tô Trà đầy ắp, có lẽ từ giờ đến cuối bữa cơm cô cũng không cần tự mình gắp thêm đồ ăn nữa.
Bạn nhỏ Tô Bảo bên cạnh tự gắp tự ăn lại còn ăn một cách cực kỳ thỏa mãn.
Đối với cha mẹ như vậy, cậu bé đã quá quen thuộc.
Thế nhưng Tô Trà cũng gắp cho Tô Bảo mấy miếng thịt, đứa trẻ có địa vị thấp nhất trong gia đình cũng cần quan tâm nhiều hơn mới được.
Nhìn trong bát có nhiều hơn tận mấy miếng thịt, Tô Bảo ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của chị gái nhà mình, nhe răng cười.
Cậu bé vẫn còn một người chị yêu thương mình~
Sau khi ăn cơm xong, Tô Trà trở lại thư phòng tiếp tục viết báo cáo.
Bốn giờ, Tô Trà ra khỏi thư phòng, định đến viện nghiên cứu khoa học nhờ giáo sư Vương Vinh Bình giúp cô xem có chỗ nào trong báo cáo cần chỉnh sửa hay không, nếu không có vấn đề gì thì có thể thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714842/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.