"Lão Vương à, tay nghề pha trà của ông không tệ nhưng vẫn còn thua lão Chương một chút." Cốc Ích được hời mà còn khoe khoang, ông ta mỉm cười trêu ghẹo.
Sau khi nghe thấy lời này của Cốc Ích, Vương Vinh Bình lập tức khinh thường liếc ông ta một cái
Cốc Ích tức giận đáp lại: "Lão Chương và chúng ta không giống nhau, người ta có trí thức, dòng dõi thế gia, ông không biết rõ chuyện trong gia tộc à?"
"Được được được, đừng chọc tôi nữa, ông tới đây tìm tôi là vì chuyện gì. Nhanh nói đi, nói xong tôi còn có việc bận phải làm nữa." Vương Vinh Bình liếc mắt nhìn Cốc Ích, chờ ông ta mở miệng nói chuyện.
"Ha ha ha, tôi tìm ông thì đương nhiên là có chuyện tốt rồi?" Cốc Ích thừa nước đục thả câu.
Kết quả là Vương Vinh Bình lại không trả lời.
Cốc Ích đợi một lúc trong khoảng thời gian ngại ngùng này, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của lão Vương, ngược lại ông ta bị chọc cười.
"Ông già thối này, ngay cả một câu cũng hỏi tôi?"
"Không hỏi."
"Thật sự là không hỏi à?" Khóe miệng Cốc Ích cong lên nụ cười thần bí, cố ý nói úp úp mở mở: "Nếu dự án mới của Tô Trà có liên quan tới ông thì ông cũng không hỏi?"
Nghe thấy mấy chữ "dự án mới của Tô Trà", Vương Vinh Bình lập tức lấy lại tinh thần ngay, ông ấy ngang nhiên nhấc cái ghế dưới m.ô.n.g xông về phía Cốc Ích: "Tô Trà chuẩn bị làm dự án mới à? Có phải tôi cũng tham gia không? Chắc là vậy rồi, nếu không thì nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714845/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.