Xe khởi động, Tô Trà ngồi ở vị trí phía sau, đầu có chút mê man nhưng trong lòng cô vẫn rất vui.
Cô nghiêng đầu, nhìn ánh đèn ngẫu nhiên xẹt qua bên ngoài cửa sổ, Tô Trà chậm rãi cong khóe môi lộ ra một nụ cười tươi, gương mặt lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào, trên mặt càng nhiều thêm nét trẻ con.
Về đến nhà, Tô Trà được Trương Huy đỡ vào cửa, vừa vào cửa đã được Vương Tú Mi đỡ lấy.
Ngửi thấy trên người con gái có mùi rượu, Vương Tú Mi khẽ nhíu mày nhưng vẫn nói với Trương Huy: "Trương Huy, thật sự đã làm phiền con rồi, bây giờ không còn sớm nữa, con cũng mau về nghỉ ngơi đi."
"Vâng, dì nhớ pha cho cô ấy trà giải rượu." Sau khi Trương Huy dặn dò xong mới xoay người rời đi.
Sau khi Trương Huy rời khỏi, Vương Tú Mi đỡ Tô Trà về phòng của cô, bà vừa đi vừa lải nhải:
"Con nói con xem, tại sao lại uống rượu thế này? Ôi ôi ôi, cẩn thận dưới lòng bàn chân, coi chừng té ngã."
"Ha ha, mẹ à, trong lòng con rất vui, không thể nào té ngã được, không phải vẫn còn mẹ của con à?" Tô Trà cười vài tiếng, giơ cánh tay ôm lấy mẹ của mình, sau đó hôn mẹ một cái "Chụt" thật lớn.
Vương Tú Mi bị con gái quậy như vậy, bất tri bất giác nhớ lại gương mặt vừa rồi, lỗ tai ửng đỏ không rõ nguyên do, bà lên tiếng oán trách: "Con đấy, con đã uống bao nhiêu rồi?"
"Chỉ một ly." Tô Trà cũng rất vui, cô uống được một ly rượu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714850/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.