Không đúng, công nhân đã bắt gặp người muốn trộm heo rất nhiều lần nhưng khi phát hiện ra thì đối phương lập tức bỏ chạy.
Buổi tối hôm qua không biết kẻ trộm heo làm như thế nào, không một động tĩnh đã trộm heo đi mất.
Mất một con heo không bắt được người, chuyện này cũng cho qua.
Nhưng không, khi chạng vạng có người ở trong thôn cách vách tới.
Người ta đến đây bắt Vương Tú Mi phải g.i.ế.c và chôn toàn bộ heo trong trại nuôi heo, nói bên trong trại nuôi heo của Vương Tú Mi có heo bệnh, bên bọn họ có người ăn xong thì bị bệnh.
Lúc trước khi Vương Tú Mi mua đất đặt mua trại nuôi heo thì hai thôn đã tranh chấp bởi vì chuyện này, chẳng qua là Vương Tú Mi không coi trọng miếng đất ở thôn cách vách.
Nghe nói người đàn ông ăn phải heo bệnh còn đang nằm trên mặt đất rên rỉ “ối da, ây da".
Mà người đàn ông này cũng chính là kẻ trộm heo, sau khi trộm heo thì g.i.ế.c để làm thịt, kết quả buổi chiều ăn xong thì bắt đầu đau bụng, sau khi đau bụng thì bảo người trong thôn khiêng đến trại nuôi heo.
Vương Tú Mi nghe thấy đối phương nói chuyện này, cũng bị sự vô sỉ của đối phương làm cho tức đến phì cười.
Một kẻ trộm heo, g.i.ế.c heo, ăn thịt, khó chịu, còn dám đến đây đòi bồi thường, ăn không của người ta còn nói heo trong trại nuôi heo đều là heo bệnh?
Quả thật là buồn cười!
Vương Tú Mi còn cảm thấy là đối phương làm chuyện trái với lương tâm, đến cả ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714853/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.