Tô Trà cũng nhận ra bầu không khí không đúng, mở miệng hòa giải ngay: "Cha, đây là Phó Hành Khanh, là anh trai Kiều Kiều, tiện đường tới đây nên con mời ở lại ăn cơm chung."
"Ha ha ha." Tô Thắng Dân giả cười vài tiếng rồi đưa ly nước cho Phó Kiều Kiều, sau đó cười với Phó Hành Khanh, ông hỏi: "Cháu có muốn uống nước không?"
"Chú không cần khách sáo ạ, cháu không uống."
"Không uống à, cũng được, mấy đứa nói chuyện đi, chú phải vào bếp có việc rồi." Tô Thắng Dân bỏ lại một câu rồi nhanh chóng vào nhà bếp.
Nhìn cha mình vào bếp, ánh mắt Tô Trà lại nhìn Phó Hành Khanh, nghĩ một chút rồi nói: "Hay là chúng ta tới phòng sách của tôi ngồi một lát?"
Phó Hành Khanh đương nhiên không từ chối, còn Phó Kiều Kiều cũng gật đầu.
Tô Trà dẫn hai người đến phòng sách, nơi này đã được dọn dẹp qua, không có tài liệu quan trọng gì mà chỉ có một vài quyển sách, bởi vì sống cùng gia đình nên Tô Trà không làm việc ở nhà nhiều, thường xuyên đến viện Nghiên cứu Khoa học.
"Trà Trà, cô xem nè, tôi có quà sinh nhật cho cô." Vừa vào phòng sách, Phó Kiều Kiều đã lôi kéo Tô Trà nói chuyện.
Phó Kiều lấy một cái ống nhỏ màu đen từ trong túi ra đưa cho cô, nói: "Trà Trà, đây là thỏi son thịnh hành gần đây, nhập khẩu từ nước ngoài về, son lên rất đẹp đó, tôi đặc biệt mua cho cô, chắc chắn khi cô dùng sẽ càng đẹp hơn."
Thời đại này, thỏi son này đúng là vật hiếm có vì ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714865/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.