Khác với vẻ mặt hào hứng của chị mình, Tô Bảo đang rất lúng túng.
Nếu biết thành tích học tập của Giang Huấn cũng đỉnh như của chị gái thì cậu bé chắc chắn đã không đi vào con đường này.
Lúc đó Tô Bảo mạnh miệng bao nhiêu thì bây giờ càng mất mặt bấy nhiêu.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Tô Trà, cậu bé vươn tay kéo cánh tay của Giang Huấn, mách tội: "Anh, chị gái đang bắt nạt em!"
Ồ, bây giờ cậu bé còn học được cách tố cáo rồi hả?
Nhưng tố cáo lúc này có ích gì không?
Giang Huấn ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt như đang mỉm cười của Tô Trà, sau đó nhìn xuống đất, bình tĩnh nói: "Tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của gia đình cậu."
Hơn nữa, chính Tô Bảo cũng đã nói rằng đó là chị gái mình. Giang Huấn chỉ nên thể hiện ra mình là một người ngoài cuộc, làm sao mà can thiệp vào được?
Tô Bảo nhìn Giang Huấn với ánh mắt oán hận: Đáng lẽ tôi không nên nhận cậu là anh của tôi!
Giang Huấn cũng đáp lại bằng một ánh mắt như thể đang nói: Với trình độ hiện tại của tôi thì không thể đấu lại Tô Trà. Không có cách nào đâu, thực lực vốn không bằng người ta mà.
Thấy hai đứa trẻ nhìn nhau, Tô Trà không khỏi cảm thấy buồn cười trong lòng.
Hóa ra, khi chọc ghẹo trẻ em sẽ có cảm giác thích thú như thế này.
Phó Hành Khanh ở một bên vẫn đang len lén nhìn Tô Trà, anh thấy cô đang cười thầm, cũng không khỏi nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười nhạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714893/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.