Đến khi Tô Trà nhận ra rằng mình đang dựa vào vai Phó Hành Khanh, điều đầu tiên cô làm là đưa tay lên chạm vào khóe miệng của mình.
Ơ, cô không chảy nước dãi khi ngủ, phải không?
Nhìn thấy động tác của Tô Trà, hệ thống nhếch miệng. Cuối cùng nó cũng hoàn toàn hiểu được con người thật của cô.
Nếu người ta là một cô gái bình thường, thì khi thức dậy thấy mình đang dựa vào vai đàn ông sẽ có phản ứng ngại ngùng đúng không?
Tại sao Tô Trà cứ luôn đi ngược lại chuẩn mực thế?
Nếu nghe thấy những lời phàn nàn của hệ thống, chắc chắn cô sẽ phản bác lại.
Những gì mà cô đang làm mới là sự thật của xã hội, ngại ngùng so với giữ được hình tượng thì cái nào quan trọng hơn?
Hơn nữa, nếu cô thức dậy mà còn chảy nước dãi thì sao...
Chỉ cần tưởng tượng cảnh đó, vừa tỉnh dậy đã ra vẻ ngại ngùng, trong khi bản thân đang chảy nước dãi… Eo~
Xin lỗi, cảnh đó đẹp quá, nhức mắt quá!
Trở lại hiện thực, Tô Trà sờ lên khuôn mặt khô ráo của mình rồi lấy lại bình tĩnh.
"Tôi xin lỗi, đó chỉ là một thói quen xấu của tôi. Tôi luôn cảm thấy buồn ngủ khi xem phim." Vừa nói với Phó Hành Khanh, cô vừa nhấc chân bước ra ngoài.
Anh đi ở phía sau Tô Trà, trên khuôn miệng hơi gợi lên chút nét cong cong, anh trầm giọng trả lời: “Không sao, mệt mỏi thì nghỉ ngơi cũng tốt, hôm qua em lại thức khuya sao?”
"Ừ, bận rộn quá nên không để ý giờ giấc." Tô Trà mỉm cười tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714900/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.