Phản ứng của anh khá rõ ràng, Phó Hành Khanh không cần phải chào Lý Bạch Lộ, anh cũng biết cô ta đang nghĩ gì.
Không chào hỏi, chính là cách xử lý thích hợp nhất.
Sau đó, Lý Bạch Lộ nhìn họ quay người rời đi.
Từ lúc họ gặp nhau cho đến khi họ rời đi, Phó Hành Khanh thậm chí không thèm liếc nhìn cô ta lần thứ hai.
Khi Lý Bạch Lộ nhìn bóng dáng của họ dần biến mất, cô ta không khỏi cảm thấy ghen tị.
Cô ta đã thích Phó Hành Khanh rất nhiều năm, nhưng cuối cùng anh lại trở thành của người khác.
Sự không cam lòng, ghen tị, oán giận dâng lên trong lòng Lý Bạch Lộ.
Từ lần đầu nhìn thấy Tô Trà, cô ta đã có cảm giác thù địch với cô.
Giờ đây, trực giác của cô ta đã chứng minh mình nghĩ là đúng.
"Bạch Lộ, cậu muốn thử cái này không?"
Đột nhiên, một người bạn đến gần, đưa Lý Bạch Lộ thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của cô ta.
Nhìn thấy xiên thịt trong tay bạn mình, trên mặt Lý Bách Lộ nở một nụ cười ôn hòa nhẹ giọng đáp: "Tôi không đói, cậu thích thì cứ ăn thêm cũng được."
Thời điểm này, tất cả sự chú ý của Lý Bạch Lộ dường như đã bị cuốn theo Phó Hành Khanh khi anh rời đi.
Ở phía bên kia, đương sự là Phó Hành Khanh và Tô Trà đã ngồi xuống một nhà hàng.
Vì họ đã ăn khá nhiều nên khi Phó Hành Khanh gọi món, Tô Trà nhắc anh đừng gọi quá nhiều.
Hai người gọi ba món rau xào.
"Ăn nữa đi, vị cũng khá ngon."
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714902/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.