Cũng may, vài phút sau Trương Huy an toàn đi ra ngoài.
“Anh đã kiểm tra bên trong rồi, không có nguy hiểm gì. Chúng ta đi vào tránh mưa trước đã, đám người Vu Kế Vĩ chắc lát nữa có thể tìm tới.”
Trương Huy dọc theo đường đi đều để lại ký hiệu ẩn giấu, đoán chừng Vu Kế Vĩ nhìn thấy ký hiệu là có thể nhanh chóng tìm tới, chờ sau khi cả nhóm hội họp lại Tô Trà cũng có thể giảm bớt nguy hiểm.
Tô Trà gật đầu đi theo sau Trương Huy tiến vào hang động, sau đó Trương Huy còn cẩn thận khôi phục những sợi dây leo ở cửa hang về lại hình dáng ban đầu, điều này cũng là để tránh cho bọn họ bị kẻ thù phát hiện.
Không gian trong hang động không lớn mấy, ở trong đó gần như không còn chỗ trống nào ngoài hai người Tô Trà và Trương Huy.
Cuối cùng bọn họ cũng có thể được nghỉ ngơi trong chốc lát. Tô Trà cảm giác đôi chân của mình như bị phế đi, lúc chạy trốn một quãng đường dài như vậy cô không hề cảm thấy đau đớn tý nào. Lúc này ngồi yên một chỗ Tô Trà mới cảm thấy chân mình đau âm ỉ.
Hơn nữa, đói bụng quá…
Mối nguy hiểm vẫn đang kéo dài, mặc dù Trương Huy đã để lại ký hiệu nhưng anh ấy cũng không xác định được rằng liệu người trước tiên tìm thấy bọn họ sẽ là Vu Kế Vĩ hay là kẻ thù.
Nếu là Vu Kế Vĩ thì không sao, còn nếu là kẻ thù, như vậy anh ấy và Tô Trà sẽ gặp nguy hiểm.
Trương Huy vẫn luôn căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714908/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.