Nhìn người đàn ông giống như một con ch.ó c.h.ế.t nằm trên mặt đất, Tô Trà tỏ vẻ: Ôi, thật quá ngây thơ!
Gã cho rằng cô không còn vũ khí nào khác sau khi cướp đi s.ú.n.g của cô ư?
Tô Trà nhìn người đàn ông choáng váng nằm trên mặt đất, cô ngồi xổm xuống, dí dùi cui điện giật vào người đàn ông một lần nữa.
“Xẹt xẹt xẹt...”
Sau khi một luồng điện truyền qua, cơ thể người đàn ông đang hôn mê lại bắt đầu run rẩy theo phản xạ.
Lúc này, những người khác đã hiểu.
Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao vừa rồi người đàn ông này đột nhiên run rẩy như bị “động kinh”.
Hóa ra là do cô!
Ánh mắt của mọi người đồng thời đổ dồn vào trên người Tô Trà.
Trong rừng rậm, mọi người chỉ nhìn thấy khuôn mặt ngoan ngoãn của Tô Trà, hoàn toàn không nhìn ra được cô xuống tay quá hiểm.
Cũng không hẳn là xấu, nhưng ngay cả người bị đánh hôn mê cũng không tha!
“Tay em làm sao vậy?” Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Tô Trà ngước mắt đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Phó Hành Khanh.
Tầm mắt của anh nhìn về phía cánh tay bị trật khớp của Tô Trà.
Vu Kế Vĩ cảm nhận thấy được tầm mắt của Phó Hành Khanh, anh ta cũng căng thẳng tiến lên vài bước.
Người đàn ông vừa bắt cóc cô nằm trên mặt đất đã bị kéo lê, đúng vậy, là kéo, trực tiếp kéo lê trên đất làm cho gã lấm lem nước bùn toàn thân cũng không ai thèm liếc nhìn một cái.
Có thể giữ lại giọng nói đã không tồi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714910/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.