Nghe thấy Tô Thắng Dân buột miệng nói hớ, nụ cười trên mặt Tô Trà vụt tắt, nghiêm túc nhìn cha mình.
“Cha, nếu nhà này là của con, cha mẹ là cha mẹ của con, ở chỗ này có vấn đề gì? Với lại, con còn chưa có người yêu mà cha mẹ đã muốn ở nơi khác rồi, cha, có phải cha mẹ không cần con nữa không?”
“Hu hu hu, con biết ngay mà, cha mẹ thấy con phiền, sau đó cha mẹ không ở với con nữa, không có ai làm đồ ngon cho con ăn, con đáng thương quá! Con sẽ đói bụng, rồi không có ai nhắc con nghỉ ngơi. Con sẽ thức đêm, con sẽ bị hói đầu...”
Nghe thấy hai chữ “hói đầu”, Tô Thắng Dân luống cuống, không tránh được việc tưởng tượng ra hình ảnh con gái mình bị hói, sau đó ông vội vàng lắc đầu liên tục, vừa mở miệng đã nói một câu: “Không hói đầu, Trà Trà nhà ta không hói đầu!”
Tô Trà nghe thấy câu này của cha mình dù cô đang khóc giả cũng suýt không vờ được nữa, trong lòng âm thầm nghĩ một câu: “Cha, có phải cha đang chú ý sai trọng tâm không?”
Vừa rồi điểm quan trọng của đề tài là “Tô Trà không ai thương, không ai yêu, không ai quan tâm cũng không ai chăm sóc” chứ không phải là “hói đầu hay không hói đầu” nha.
Hốc mắt Tô Trà hơi đỏ, cô ngẩng đầu lên. Đối diện với ánh mắt của con gái, sau một lúc Tô Thắng Dân mới nhận ra mình vừa nói gì. Ông vội vàng cứu chữa, nói: “Ý của cha không phải thế. Ý cha là, chúng ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714922/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.