Hai vợ chồng đang chuẩn bị ra cửa, nghe Tô Trà nói vậy nên dừng động tác lại nhưng vẫn cứ vội vàng như thế.
Cả nhà Tô Thắng Lợi đi xe lửa cũng phải mười giờ rưỡi mới đến nơi, hiện tại còn chưa đến tám giờ.
Hai vợ chồng vội vàng như vậy vì lát nữa đến ga tàu hỏa rất bất tiện, phải đổi xe rất nhiều lần.
Bây giờ Tô Trà nói thế, nếu họ tự lái xe đến cũng chỉ ngồi mất nửa giờ.
“Trà Trà, Kế Vĩ không cần đi đâu, để cha lái xe đi. Kế Vĩ ở lại với con là được rồi.” Ông biết Vu Kế Vĩ đến để bảo vệ Tô Trà, anh ta không phải tài xế nhà bọn họ.
Hơn nữa, Tô Thắng Dân cũng biết lái xe, vậy thì cần gì phải làm phiền Vu Kế Vĩ nữa.
“Đúng đúng đúng, không cần Kế Vĩ đi đâu. Để cha con lái xe là được, lỡ như con muốn đi ra ngoài, có Kế Vĩ đi theo cha mẹ cũng yên tâm.” Vương Tú Mi nhanh chóng hùa theo một câu.
Tô Trà nghe cha mẹ mình nói xong cũng đành đồng ý.
Lại nhắc đến Vu Kế Vĩ, anh ta đang làm rất tốt phần việc của Trương Huy.
Vốn dĩ Trương Huy còn chưa xuất viện nên việc ở cạnh Tô Trà đều do Vu Kế Vĩ làm thay hết.
Nếu Vu Kế Vĩ ra ngoài thật, lát nữa lỡ Tô Trà mà có việc sợ là cũng không được tiện cho lắm.
Còn về vấn đề của Trương Huy, đã qua một khoảng thời gian nên sức khỏe anh ấy cũng ổn định hơn nhiều.
Hai ngày trước, lúc Tô Trà đến bệnh viện thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714925/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.