Tô Trà… Tô Trà cũng y như vậy, ăn ngon lành.
Cơm nước xong, mọi người cùng ngồi một chỗ nói chuyện. Tô Thắng Lợi lấy thịt khô và quả cam của ông nội ra đưa cho Tô Trà, nói đây là đồ mà ông bà nội đặc biệt gửi đến cho cháu gái.
Ngày mai cho Tô Trà ăn cơm với thịt kho ngon.
Thịt kho là một món ngon của phương nam, nạc mỡ đan xen, cắt thành một miếng hơi mỏng.
Chỉ cần hấp trong nồi, đến lúc thịt được lấy ra thì mỡ sẽ trong suốt, thịt đỏ au, mùi hương lan tỏa đến mũi, cảm giác đó, hương vị đó…
Xì xụp, nước miếng cũng chảy xuống rồi.
Tô Trà vui tươi hớn hở, sau đó còn hỏi thăm vài câu về tình hình gần đây của cặp vợ chồng già.
Tô Thắng Lợi cười ha hả trả lời tình trạng gần đây của ông bà nội, sau đó càng cảm thấy Tô Trà hiếu thuận.
Mọi người tán gẫu đến tận mười giờ tối mới chuẩn bị nghỉ ngơi.
Sau đó ai về phòng người ấy. Tô Trà về phòng mình cũng không đi ngủ ngay.
Buổi sáng cô ngủ nướng, hơn nữa đã quen thức đêm nên trong chốc lát cũng không ngủ được.
Tô Trà ngồi ở trên giường, tựa lưng vào đầu giường, tạo thành một tư thế hơi lười biếng, một tay cầm vở một tay cầm bút hết viết rồi lại vẽ.
Nếu giáo sư Vương đã thêm tên cô vào dự án khóa thông minh thì cô cũng không thể không làm gì mà ngồi mát ăn bát vàng được.
Trong đầu Tô Trà bắt đầu nhớ lại khóa thông minh lắp đặt trong nhà đời trước.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714929/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.