Sở dĩ Tô Trà nói vậy là vì Viện nghiên cứu khoa học không phải nơi tùy tiện là có thể đi vào.
Phó Hành Khanh cũng vậy, quân đội và viện nghiên cứu không cùng lĩnh vực nên nếu anh muốn đi vào phải cần cô ra đón.
Trong phòng khách, Phó Hành Khanh cúp điện thoại.
Anh vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của bà nội nhìn qua.
"Làm sao vậy? Lát nữa cháu phải đi ra ngoài sao?" Bà cụ đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Vâng, bà nội. Con ra ngoài mua ít đồ ăn về."
"Đi, đi, nhanh lên." Bà cụ vẫy tay, nói được một nửa nhưng đổi ý: "Không được, để bà đi cùng cháu, Tô Trà thích ăn cái gì? Cháu nói cho bà nghe một chút, bà giúp cháu nghĩ thực đơn."
Trong khi nói chuyện bà cụ còn đứng dậy như thể chuẩn bị ra ngoài với Phó Hành Khanh.
"Không cần đâu bà nội. Cháu tự đi được."
"Không cần cái gì chứ, cháu muốn mua món gì. Bà nói cho cháu biết, mua đồ ăn cũng là một kỹ năng đó. Ôi chao, có nói cháu cũng không hiểu đâu, đi thôi, đi ra ngoài đi, vừa lúc cháu nói cho bà biết Tô Trà thích ăn cái gì."
Nhìn thấy sự nhiệt tình của bà mình, cuối cùng Phó Hành Khanh cũng đã để bà cụ đi cùng.
Một già một trẻ vừa đi vừa nói chuyện.
"Tô Trà thích ăn thịt, cô ấy không kén ăn, món nào ngon đều thích."
"Ôi thích ăn thịt cũng tốt. Cô bé đó quá gầy, ăn nhiều thịt để tăng cân trông sẽ đẹp hơn. Ngoài ra cháu nó có ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714951/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.