Vốn dĩ cô ta còn tự cho rằng mình hơn hẳn người khác vì có hộ khẩu ở thủ đô Bắc Kinh này. nhưng bây giờ nhìn thấy khí thế kia của Tô Trà, cô gái cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Cho nên, từ nay trở đi, tốt nhất cô ta nên kiềm chế bản thân lại một chút, nếu không một ngày nào đó đắc tội với nhân vật lớn thì đúng là xong đời.
Chuyện dạy người khác đối nhân xử thế Tô Trà hoàn toàn không biết và cô cũng chẳng quan tâm đến chuyện ở rạp chiếu phim.
Bình thường cô rất bận rộn với công việc nên không có thời gian để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này, việc thí nghiệm khoa học đã chiếm gần như toàn bộ thời gian trong sinh hoạt hằng ngày của cô. Thay vì lãng phí thời gian để giận dữ với người lạ, cô thà dành thời gian của mình cho nghiên cứu khoa học còn hơn.
Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cửa đại viện.
Sau khi xe ổn định, Phó Hành Khanh mở cửa xuống xe, dáng người thẳng tắp đứng bên cạnh xe rồi vẫy tay chào Tô Trà trong xe, trầm giọng nói: “Đi đường cẩn thận.”
"Được rồi, anh cũng mau vào nhà đi, ngày mai còn phải về quân đội nên nhanh chóng thu xếp đồ đạc chút." Tô Trà mỉm cười đáp lại.
“Được.” Phó Hành Khanh lại vẫy tay chào tạm biệt.
Một lúc sau, xe từ từ rời khỏi cửa đại viện.
Đợi đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Phó Hành Khanh mới quay người bước vào trong.
Đi vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714961/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.