“Tôi không sao, Tô Trà chưa ngủ dậy. Nếu viện trưởng có việc tìm thì để tôi đánh thức Tô Trà.” Trương Huy ngơ ngác đáp.
“Hầy, không cần, không cần, tôi không có chuyện gì, anh cứ để Tô Trà ngủ tiếp đi.” Cốc Ích nghe tin Tô Trà không sao, cười ha hả trả lời.
Làm ông ta sợ c.h.ế.t khiếp, còn tưởng rằng thật sự đã xảy ra chuyện, hoá ra là người trẻ tuổi ngủ trễ.
Sau khi cúp điện thoại, Cốc Ích ngẩng đầu, quay sang nói với Vương Vinh Bình đang lo lắng bên cạnh: “Không có chuyện gì cả, em ấy đang ngủ ở nhà vẫn chưa dậy, lão Vương ông đó, doạ tôi suýt nữa có bệnh tim luôn rồi.”
“Tim ông yếu vậy sao?” Biết được Tô Trà không sao, Vương Vinh Bình mới có tâm trạng nói giỡn.
“Ai da, già rồi, không chịu được kích động.” Cốc Ích vỗ ngực, cười nói.
“Hứ, cậy già lên mặt, ông kém tôi mấy tuổi mà nói lời này trước mặt tôi?” Vương Vinh Bình liếc ông ta bằng ánh mắt khinh thường.
“Nghe ông nói kìa, tôi quả thật đã già rồi ông còn không cho tôi than khổ sao?”
“Được chứ, được chứ, tùy ông.” Vương Vinh Bình xua tay, nói một câu cho có lệ rồi nói tiếp: “Bên phòng thí nghiệm tôi còn có việc, ông làm tiếp đi, tôi không làm phiền ông nữa.”
Nói xong, Vương Vinh Bình nhanh chóng mở cửa rời đi mà không quay đầu lại…
Nhìn lão Vương tính tình nóng nảy kia, Cốc Ích cũng tức đến bật cười.
Cốc Ích có thể nhìn ra, Vương Vinh Bình rất quan tâm đến Tô Trà, bình thường lão Vương không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714972/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.