Mười giờ tối Tô Trà rời phòng thí nghiệm chuẩn bị về nhà thì đúng lúc gặp được Cốc Ích.
Cốc Ích thấy Tô Trà đi ra từ phòng thí nghiệm vào giờ này cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hôm nào Tô Trà không đi ra từ phòng thí nghiệm mới lạ ấy.
“Chuẩn bị về à?” Cốc Ích chủ động cười chào hỏi.
“Vâng, viện trưởng Cố cũng vậy ạ?” Tô Trà cười hỏi lại.
“Không, tôi về kí túc lấy đồ.” Cốc Ích nói xong lại mở miệng: “Gần đây hạng mục tiến triển thế nào rồi, thấy em gần đây khá tự giác không thức đêm nữa, đúng là hiếm có đấy.”
“Cũng khá tốt ạ, sinh mệnh là tiền vốn của cách mạng mà, phải giữ gìn sức khoẻ trước.” Tô Trà thân thuộc nói.
Nói đến giữ gìn sức khoẻ, Tô Trà thấy đã đến giờ ngâm nước cẩu kỷ rồi.
“Ái chà, giác ngộ cao đấy, cứ tiếp tục phát huy, đừng có được mấy ngày lại lén thức đêm.”
Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi tòa nhà chính, sau đó mỗi người đi về một hướng.
Ở bên này, Tô Trà bước trong bóng đêm trở về
Bên khác, trong quân đội.
Phó Hành Khanh bấm đầu ngón tay đếm ngày.
Hôm nay lại là một ngày Tô Trà không nhớ đến anh…
Không biết những ngày anh không ở đó, Tô Trà có ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ không.
Trong màn đêm, Phó Hành Khanh ngồi trên sân tập, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
Rõ ràng mới gặp cách đây không lâu nhưng anh lại nhớ cô rồi.
Hoặc là nói từ giây phút rời xa, anh đã bắt đầu nhớ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714976/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.