Nhìn hành động an phận của giáo sư Vương, Tô Trà nhướng mày rồi mỉm cười.
“Giáo sư Vương, giáo sư đừng nghĩ đến việc tiếp tục làm việc khi em rời đi. Viện trưởng Cốc nói rằng lát nữa thầy ấy sẽ đến tịch thu hết sổ và bút của giáo sư đấy.” Chuyện này không phải Tô Trà nói nhảm, Cốc Ích thật sự có ý định như vậy.
Nghe Tô Trà nói, Vương Vinh Bình lo lắng: “Đừng mà, tôi không có gì để làm hết.”
“Nói với em cũng vô dụng, khoảng một tiếng nữa viện trưởng Cốc sẽ đến đây, lúc đó giáo sư hãy nói với thầy ấy đi.” Tô Trà cười đáp.
“Dự án của tôi phải làm sao bây giờ đây?” Vương Vinh Bình hỏi về công việc, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
“Bên dự án đó có em, có Tiêu Nhiên, còn có các đồng nghiệp khác trong tổ dự án nữa. Giáo sư cứ ở bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt, nếu có chuyện gì, em sẽ đến tìm giáo sư.” Tô Trà nói câu cuối cùng để làm giáo sư Vương bớt lo lắng.
“Hai dự án lận, em có làm được không đó?”
“Được ạ, tổ dự án cũng không phải chỉ có mình em, giáo sư đừng bận tâm quá, em đang giám sát dự án này, dù sao dự án này cũng có tên em.” Tô Trà nói đùa một câu.
Nghe Tô Trà nói vậy, Vương Vinh Bình vô cùng yên tâm, nếu là Tô Trà tiếp nhận tám chín phần mười không thành vấn đề.
Vẫn là câu nói đó, Tô Trà là mầm non tốt mà ông ấy xem trọng nhất, đầu óc thông minh, người trẻ tuổi học hỏi mọi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714980/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.