Hơn nữa trong điện thoại, Tô Thắng Hoa còn nói, dường như Tô Vận chưa hoàn toàn mất hết hy vọng vào Khương Triều Dương nên đã đến nhà họ Khương hai chuyến. Nhưng thật ra nhà họ Khương kia chẳng hó hé một lời.
Thực chất chuyện này cũng gây hiểu lầm, không nói đến việc nhà họ Khương cố ý giấu diếm Khương Triều Dương, sự thật là vài năm trước khi anh ta rời đi cũng chưa hề trở về nhà. Người không xuất hiện coi như xong, thậm chí tiền trợ cấp cũng thành mấy tháng mới gửi một lần.
Bây giờ mẹ Khương xem như đã biết hối hận là gì, vì bà ta đã sớm biết rằng Tô Vận và đứa con của mình rồi cũng xa mặt cách lòng. Thế mà lúc trước còn nói cái gì mà, bà ta không bảo giờ để Khương Triều Dương đi gặp Tô Vận cơ.
Đứa con trai ngoan ấy, hiện giờ chẳng ai nhìn thấy.
Mẹ Khương cũng đã từng muốn liên lạc với đơn vị ở bên kia nhưng khi gọi đến thì người ta nói Khương Triều Dương không ở trong đơn vị, trời cao đất rộng biết đi đâu mà tìm người?
Tô Trà nghe xong chuyện của Tô Vận, trong lòng cũng chẳng d.a.o động mấy.
Mặc dù chỉ mới đến thế giới này vài năm nhưng cô vẫn phải ngỡ ngàng vì thời gian trôi rất mau, chỉ trong nháy mắt, mọi chuyện đều như đã trôi qua thật lâu.
Tô Trà vẫn nhớ rất rõ khi cô vừa đến nơi này, trong lòng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ dây vào nam nữ chính, nếu chẳng phải do Tô Vận nhắm vào cô trước thì cô cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714994/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.