Kể từ khi bắt đầu làm việc, bận rộn tới lui cũng đã vài tiếng đồng hồ.
Giữa 12 giờ trưa, phòng thí nghiệm vang lên tiếng gõ cửa.
Vương Vinh Bình và Tô Trà bận quá nên không thể đi đến mở cửa, phải để một thành viên khác trong tổ dự án đi đến mở cửa.
Cửa vừa mở ra đã thấy Cốc Ích đứng ở bên ngoài, ông ta liếc mắt một cái đã dừng lại trên người Tô Trà và Vương Vinh Bình.
Có lẽ do ánh mắt của Cốc Ích quá nóng rực nên động tác của cô cũng khựng lại, vừa nghiêng đầu lại đã nhìn thẳng về phía viện trưởng Cốc.
“Khụ khụ, giáo sư Vương, ra nhà ăn ăn cơm không ạ?” Tô Trà nhìn bộ dạng nghiễm nhiên, chưa phát hiện ra của ông ấy nên mở miệng nhắc nhở một câu.
Nhưng Vương Vinh Bình lại chẳng hề hiểu ý của cô, không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp lại một câu: “Còn sớm mà, đợi lát nữa đi, tôi làm xong phần còn dở đã.”
Cốc Ích nghe xong lời này thì nhấc chân, đi đến ngay sau lưng của ông ấy.
“Lão Vương, bận lắm sao?” Cốc Ích vừa cười ha hả vừa hỏi một câu.
Nhìn vị viện trưởng Cốc này cười giả lả khiến Tô Trà phải dịch xa ra vài bước.
Tránh xa chiến trường, giữ khoảng cách an toàn.
Mà Vương Vinh Bình không hề phản ứng lại khi nghe thấy âm thanh bên cạnh, toàn bộ sự chú ý của ông ấy đều đã đổ dồn vào công việc.
“Ông Vương, ông nghĩ thử xem tôi có nên gọi điện thoại cho chị dâu, bảo chị ấy đến đây giám sát ông thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714996/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.