Nói thật thì, quen biết viện trưởng Cốc lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Tô Trà nhìn thấy dáng vẻ này của viện trưởng, có thể thấy được ông Smith thật sự khiến ông ta rất đau đầu.
“Được, con biết rồi ạ.” Tô Trà ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Nghe Tô Trà nói vậy, Cốc Ích mới thở phào một hơi, trò chuyện thêm vài câu rồi mới đi lên lầu hai.
Phó Kiều Kiều vẫn ở bên cạnh thấy Cốc Ích đi xa rồi mới dùng vai chọc chọc vai Tô Trà, vẻ mặt tò mò hỏi: “Công việc này mọi người vẫn phải giữ bí mật sao, cảm giác rất kích thích.”
“Ha ha, cũng kích thích thật.” Tô Trà cười ha ha trêu đùa.
“Phải rồi, mấy hôm trước anh tôi gọi điện thoại về nhà, bà tôi nói sợ là anh ấy sẽ không về nhà trong vài tháng tới. Cô và anh tôi mấy tháng rồi không gặp mặt, tôi cũng phục hai người luôn.” Phó Kiều Kiều lại đổi đề tài, nói về chuyện hai ngày trước Phó Hành Khanh gọi điện về nhà.
Mấy ngày trước, Phó Hành Khanh gọi điện về nhà, bà cụ bắt điện thoại hỏi anh ấy khi nào về nhà, rốt cuộc khi nào mới chính thức dẫn Tô Trà qua nhà ăn cơm. Kết quả, thằng nhóc Phó Hành Khanh này lại trực tiếp nói mấy tháng này không rảnh, khiến bà cụ tức đến mức muốn trèo qua đường dây điện thoại đánh anh.
Tô Trà nghe bạn thân mình miêu tả quá lố, cô bị chọc cười không ngừng, qua một lúc mới nói: “Chuyện này tôi biết, anh ấy nói rồi, mấy tháng này không có ngày nghỉ.”
“Hửm? Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715000/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.