Phó Kiều Kiều ở bên kia còn chưa suy nghĩ rõ ràng.
Ở bên này Tô Trà đã tính kết thúc cuộc gọi nói chuyện tối nay.
“Kiều Kiều, cũng muộn rồi, chúng ta dừng lại ở đây trước. Ngày mai gặp mặt rồi tán gẫu tiếp sau.”
Lúc Tô Trà nói cúp điện thoại, cô đợi Phó Kiều Kiều trả lời xong mới dứt khoát lưu loát tắt máy.
Lúc này mọi người trong nhà đều đã ngủ, cúp điện thoại xong cô cũng đi rửa mặt rồi trở về phòng định hôm nay đi ngủ sớm một chút.
Buổi chiều hôm sau.
Tô Trà và Phó Kiều Kiều hẹn nhau đi xem quần áo ở cửa hàng bách hóa. Hai người đi dạo hơn một tiếng đồng hồ, mua quần áo cũng thuộc loại chớp nhoáng, thích cái nào mua luôn cái đó, hoàn toàn không cần đắn đo suy nghĩ gì nhiều.
Tô Trà tỏ vẻ, cô có tiền lương mà, mua chút đồ dùng đương nhiên sẽ không cần suy nghĩ đến vấn đề tiền bạc.
Đúng là sức mạnh lợi hại của đồng tiền.
Sau khi hai người bọn họ mua quần áo xong thời gian cũng không còn sớm, khoảng bảy giờ Tô Trà phải quay về viện nghiên cứu tham gia một cuộc họp.
Vừa đúng lúc Phó Kiều Kiều định đi tìm Cận Tùng nên Tô Trà nhờ Trương Huy tiện đường đưa Phó Kiều Kiều đến đó.
Khoảng hai mươi phút sau, xe dừng ở trước cổng đại học Thanh Hoa.
“Trà Trà, tôi đi đây, lần sau có thời gian chúng ta cùng ăn cơm nhé.” Cô ấy vừa nói chuyện vừa mở cửa xe bước xuống.
Phó Kiều Kiều đứng ở ven đường vẫy tay với Tô Trà đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2715002/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.